buồn thương bạn văn TRẦN HOÀI DƯƠNG

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

Hoài Dương ơi! số phận đã buộc chặt tình bạn của hai đứa mình lại với nhau một cách vĩnh viễn trong làng văn Việt Nam hiện đại của chúng ta - kể từ sau vụ "Cây táo ông Lành" trên tuần báo Văn nghệ năm 1974.

Có ai ngờ rằng cái truyện ngắn "Cây táo ông Lành" của mình viết do Hoài Dương trực tiếp biên tập - với tư cách là tổ trưởng tổ văn xuôi của Văn nghệ lúc đó lại gây nên một cái án văn chương ghê gớm đến thế!...

Cuộc đời của hai thằng mình "lĩnh đủ" - Hoài Dương ơi!!!!!!!!!!!!!!...............

Hoài Dương mất đi một cách đột ngột thế này mình đau buồn vô hạn ! .....Nhưng mặt khác tận đáy lòng mình - mình cũng thành tâm mừng cho sự siêu thoát tuyệt vời của Hoài Dương vô hạn!!!!!!!!!!!!!!!!!.....................

Hoài Dương ơi!!!!!!!!!!Mai này chúng mình lại là bạn bè tri âm tri kỷ của nhau ở thế giới bên kia nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoài Dương ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................................

Xem tiếp...

0000000000

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

(thân tặng HUY THẮNG)

lại ao ước. và vu vơ hò hẹn

chân trời kia đã xa lắc lắm thay!

mình ngồi lại bên nhau góc phố vắng

ly cà phê đắng ngắt sáng mai này.

 

thì mặc kệ - mình lặng yên - mặc kệ

rồi thời gian tự nó vần xoay

cái phải đến sẽ đến ngày nó đến

cuộc đời ư?...

chỉ là thoảng gió bay...

(Hà Nội 23-4-2011)

Xem tiếp...

quỳnh lưu ngẫu hứng

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

ta lang thang theo ngọn gió xuân nồm

 bất chợt dừng chân phố Giát

 phố Giát nay không còn nghèo như vài ba mươi năm trước

 sao tận đáy hồn ta vẫn tủi tủi buồn buồn

 chả có gì cho thật ĐẸP và SANG

 vẫn mới chỉ như con ong cái kiến

 kiếm miếng đủ ăn vun quén xây nhà sắm sanh phương tiện

 tự nhiên buồn...

có thể ta là người cả nghĩ vu vơ...

Xem tiếp...

thay cho lời cảm ơn BẠN BÈ TRÊN BLOG

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

hoàng hôn rồi. mưa lạnh ngoài hiên
nắng không tắt mà lặn vào im lặng
như thể cuộc đời chưa từng có nắng.

người ta sống là nhờ vào hy vọng
hy vọng cho ta lặng ngắt sống - riêng lòng
ngẫm về cuộc đời đen trắng nhố nhăng.

ta thanh thản - được là mình nguyên khối
không bon chen nô dịch bởi bùn lầy
ta sẽ là mình mãi tới lúc xuôi tay...

Xem tiếp...

*************

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT


ta muốn gửi lại đây mấy dòng thơ khai bút
nỗi niềm ta NHỚ bè bạn muôn phương;
nắng chưa tắt nhưng không hồng rực nữa
mênh mang sương giăng phăng phắc lắng tâm hồn...

ta không rét trên làn da mái tóc
mà rét thời gian phăng phắc - cuộc đời ơi!
ai biết được cuối trời kia gì nhỉ? -
Bảy mươi năm ngụp lặn một kiếp người...

vậy mà ngỡ như là chưa hề sống
chưa hề YÊU chưa đắng đót bao giờ(!!!!!)
ta muốn được mãi là tờ giấy trắng
tờ giấy tinh khôi - man mác nhạc và thơ...

Xem tiếp...

*******

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

(Xin thay cho lời cảm ơn thân yêu gửi tới các bạn đã vào đọc bài thơ NOEL NÀY của HC vừa viết ngẫu hứng trực tiếp hôm qua: Ngày Xưa - PP Ngô Minh- Huế Văn Công Hùng - Phố "lúi" Nguyên Hùng - sè goòng Mai Thanh Tịnh- Quản tị; vưn vưn zà vưn vưn...)

Vẫn nhớ lắm vẫn yêu Ngày Xưa lắm
Trời Phương nam xanh lắm phải không em;
Nhà Thờ Đức Bà còn nhớ chăng em nhỉ
Ngọn gió ban mai trong mát thần tiên...

Anh chỉ tiếc - Trời không cho anh trẻ
Không cho thanh xuân vô hạn vô hồi
Để lại được ngồi bên em yên lặng
Lắng lòng mình theo những áng mây trôi.

Anh chỉ tiếc - mặt trời rồi cũng tắt
Cũng cài then sập cửa trước cuộc đời;
Nhớ lắm lắm! Và thương yêu lắm lắm
Ngày Xưa ơi!...
Xin khẽ chạm làn môi...

      Hà Nội 14 giờ 58 phút 25-12-2010
      HOÀNG CÁT ngẫu hứng trực tiếp trên blog

Xem tiếp...

NOEL NÀY...

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

Xem tiếp...

*

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

lại vây vây nhớ đà lạt mơ hồ
dẫu em đã không còn đấy nữa

ai hiểu được lòng ta hằng nhung nhớ
hằng âm thầm hoài vọng một thời trai

nếp nhà hoang loang lổ nỗi tàn phai
nắng còn chiếu những buổi chiều hiu quạnh?

dấu yêu ơi! - nơi nào em lẩn tránh?...

(hà nội sáng mồng một tết canh dần)

Xem tiếp...

0000000

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT


lại man mác bụi mưa. khung trời rỗng
lại vu vơ ngồi nhớ những phương trời
xuân chưa đến đã mưa buồn phơ phất
bỗng thấy mình như đã hóa mồ côi.

lại lầm lụi trở về thăm quê cũ
nơi trời cho cất tiếng khóc làm người
thầy mẹ ông bà đều đã vào cát bụi
mảnh vườn hoang - hoang trắng tận chân trời!

em chào chị...anh chào em - lạ lẫm
ruột thịt mình mà ngỡ kẻ xa xôi
đời là thế - nổi trôi trôi dạt
kế mưu sinh lấm láp mọi kiếp người...

Xem tiếp...

***

Đăng bởi NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

ăn gì ư? - chả thèm khát nữa
mặc gì ư? - chả thiết chi rồi
đi đâu ư? - chẳng mảy may tha thiết
những giọt chiều đang dần tắt trong tôi.

dấu yêu ơi! - biết cuộc đời vẫn thế
(như không có ta; như từng đã có ta)
trầm lắng trong ta dọc ngang mờ tỏ
muôn nỗi tâm tình chẳng dễ nói ra.

ơi con chuồn kim đứng im ngoài cửa sổ
vào đây cùng ta đậu lên quyển sách này
mi cùng ta đọc trang văn này nhé -
đời dẫu buồn mà vẫn đẹp
lạ thay!!!!???

hà nội sáng 28-11-2009
hoàng cát

Xem tiếp...